là dâu xa quê, năm nay là năm đầu Tết Đoan ở nhà chồng.
sớm, mẹ chồng gõ cửa tôi: nhanh đi, chuẩn bị chút đồ rồi theo mẹ nhà bác cả để biếu lễ.”
Tôi vốn không muốn đi, nhưng chồng lại bảo: “Phải đi chứ, quê anh, bác cả là quan nhất trong Không đến biếu lễ là bị chửi đấy.”
là em mới về làm dâu năm đầu, bác cả không tốt đừng để bác nổi giận.”
Không còn cách nào tôi vẫn dậy sớm, theo mẹ chồng tay xách nách mang ra nhà.
mới xe, chồng nhìn điện rồi nhăn mặt: “Vợ à, hay là em đừng đi nữa. Cháu trai cả sốt cao, lỡ lây cho em thì em còn đang bầu bì ở nhà an
Tôi lập tức xuống xe. Mẹ chồng thì không vui: “Có dâu mới mà không sang nhà bác cả biếu lễ không? Mẹ thấy con hiểu phép tắc gì cả, lát nữa bác con chắc chắn sẽ
Chồng tôi an: sao đâu mẹ, con sẽ giải thích với bác. Vợ con đang mang bầu mà, lỡ nhiễm thì phiền lắm.”
Thế là tôi nhà một mình.
Đến tối, đột nhiên Vương Quốc Khánh - bác cả - đỏ mặt, nồng nặc mùi rượu xộc thẳng vào tôi, nói câu nào đã tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi ôm má đau rát, tức giận hỏi: “Bác làm cái gì Sao nhiên đánh tôi?”
Ông ta giơ tay định tát lần nữa: “Đồ rách! Tết Đoan Ngọ dám không đến lễ, mày coi tao là không khí chắc?”
“Trong mắt không có chút tôn trọng nào với trưởng bối à? Bảo sao từ lúc cái đồ ngoại như mày về làm dâu, gái tao như đi cả chục tuổi.”
“Ngày nào cũng khóc, mắt sắp mù rồi! Nói! Mày nó thế nào? Sao mày dám?”
Tôi tránh được cái thứ hai, toàn sững sờ.
Tôi khi nào bắt nạt mẹ chồng? Tôi khi nào thiếu tôn trọng họ?
Tôi chồng từng nói bác cả nóng lại còn uống rượu, muốn gây thêm rắc cố gắng giải
“Bác ơi, con đâu có không tôn trọng bác. Sáng nay con đi nhưng anh Trương Viễn nói cháu bác sốt, sợ lây sang con đang có thai nên mới bảo con ở nhà, con thật sự…”
Tôi kịp nói hết, ông ta đã tức giận ngắt lời: “Câm miệng! Cháu tao thì liên quan gì đến chuyện mày đến biếu lễ? Tao thấy mày coi thường tao, không thèm đến nhà tao!”
“Mày biết tao là ai không? Tao là bác của Trương Viễn! Ngay cả bố còn sống phải quỳ trước mặt tao, mày là cái thá gì mà dám lên với tao?”
2
Ông ta nặc mùi rượu, tôi không muốn đôi co.
Tôi đang mang 6 tháng, tôi phải nghĩ đứa bé trong bụng.
Nghĩ vậy, tôi cầu xin mẹ chồng: à, mẹ giải thích giúp con với bác đi, thật là do Trương Viễn bảo con không nên đi…”
Tôi cứ dù mẹ chồng không đứng tôi thì ít nhất cũng nói ra sự Nhưng không ngờ bà lại rơm rớm nước mắt, bắt đầu khóc:
là do em không tốt. mất rồi, không còn ai che chở cho em nữa, con dâu nó coi thường em cũng là dễ
“Em đã làm mất mặt nhà mẹ đẻ, làm con dâu cũng thường cả nhà mình…”
Càng càng khóc, nước mắt tuôn như suối.
Tôi không thể tin nổi: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Khi nào coi mẹ, con bắt nạt mẹ chứ? Con…”
Lại một nữa chưa kịp nói hết, Vương Khánh đã lấy cái tách trà ném thẳng vào tôi.
“Trời ơi đất hỡi, cái đồ rẻ rách ngoại tỉnh, mày dám nạt em tao? Để hôm nay tao xử mày thế nào!”
3
Vừa mắng, ông ta vừa xông tới túm lấy tóc tôi.
đang mang chẳng kịp phản gì, ông ta túm tóc lôi thẳng đến trước mẹ chồng.
“Quỳ xuống! Quỳ trước mẹ chồng mày, đầu xin lỗi, hứa từ đối xử với bà ấy hơn mẹ ruột!”
Tôi không quỳ.
Cả đời này tôi từng quỳ trước ai còn sống.
Tôi tức giận trừng nhìn bọn họ: “Mẹ tôi từng dặn, cả đời chỉ trời, quỳ đất, quỳ người đã khuất. ấy chết chưa? Nếu chết rồi, tôi quỳ ngay!”
Vương - chồng - bỗng đùi gào khóc: “Trời tôi này tạo nghiệt gì mà lại con dâu nguyền rủa tôi chết thế này?”
“Trần Tô à, ngày tôi cũng cô ăn ngon mặc đẹp, chỉ sợ cô là con dâu xa quê quen nếp sống ở mong cô yên hạnh phúc ở nhà chồng.”
“Tôi dốc hết lòng hết dạ với cô, vậy cô lại nguyền rủa tôi, tại sao? Nói xem là tại sao?”
Bà ta càng khóc càng to, cuối cùng giả vờ định lao đầu vào tường: “Được, nếu cô thật sự muốn tôi chết, thì tôi đi chết đây!”
Bà ta rõ ràng có đề, cả là cố tình. Tôi chưa có ý đó.
Nhưng Vương Quốc Khánh lại tin, ông ta đá thẳng vào đầu gối tôi đến quỳ sụp trước mặt Xuân Lan.
ta khóa chặt tay tôi ra sau, đầu tôi xuống
Phải dập đủ 99 cái!”
“Hôm nay không trị mày một trận, mày không biết cao đất dày, biết nhà họ có quy củ thế nào!”
4
Cái bụng mang thai 6 tháng làm tôi không thể cúi xuống được.
Tôi vừa khóc vừa cầu Vương Quốc Khánh: “Xin ông tha cho tôi, tôi chưa xúc thật sự chưa từng.”
Nhưng ông chẳng nghe, vẫn ép đầu tôi xuống: “Mày làm, chẳng lẽ em gái tao tự dưng vu oan mày à? Đồ đàn ngoại tỉnh rẻ rúng, tao nói cho mày biết, ở đây ai cũng khinh đứa như mày!”
“Nếu không phải Trương Viễn nhất cưới mày, em gái tao đâu phải chịu nhục để mày bước vào nhà.”
phải để cả xóm chê cười? ta bảo chỉ mấy đứa đàn ông ế mới lấy vợ xa, mày làm em tao mất mặt, làm cả nhà họ mất mặt.”
nhà rồi còn biết bắt em tao? Mày muốn
Ông ta ép đầu tôi đập xuống đất hết lần tới lần khác, bụng tôi bị ép mạnh liên tục, đau đến mồ hôi lạnh.
Tôi lên: “Con ơn tha cho tôi, tôi còn đang mang thai!”
Nghe tới “con”, Xuân Lan đá thẳng mặt tôi: “Toàn lấy con ra dọa tôi, có con thì giỏi sao? Phụ nữ ai mà chẳng biết đẻ?”
6 tháng rồi, chạm nhẹ một cái là sẩy được à?”
“Đừng có mà giả vờ! à, tay vào! Hôm nay nhân lúc Trương Viễn say, chúng ta phải dạy cho nó một bài học nhớ đời, kẻo ngày thường nó được cưng vàng, đến cả mẹ nó cũng không xem ra gì.”
Vương Quốc Khánh tiếp tục ép đầu tôi xuống đất cái một, Vương Xuân vừa đếm từng cái: một, bốn...
cùng, bụng tôi bắt quặn đau. Tôi lên đau đớn:
“Con... con tôi sắp không giữ được nữa, xin các người lại! lại
không dừng, còn ra mạnh hơn.
Một dòng lỏng ấm nóng trào ra từ giữa hai chân, tôi đưa tay sờ thử, là máu đỏ tươi, gần như làm tôi ngất đi.
Tôi bàn tay đầy máu hét lớn: “Thấy chưa? Các người thấy tôi...”
Tôi gắng hết sức quệt máu lên người Vương Quốc Khánh.
Thấy máu, ông ta như tỉnh, tức thả tôi ra rồi lùi lại vài bước.
“Không phải lỗi của tôi! Là tự cô ta sảy thai! Em, em có thể làm chứng cho đúng không?”
Vương Xuân Lan thì không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn có vẻ “Không sao đâu, phụ nữ sảy thai bình thường thôi.”
Bụng tôi đau đến đẫm mồ hôi, bò dậy tìm điện thoại để mình đi viện.
Vương Xuân Lan lại giật điện tay tôi: “Cô định gọi ai? Tôi đã nói bao nhiêu lần, bác cả dạy thì phải im lặng, ngoan mà chịu.”
một máu đùi ném thẳng vào bà ta.
này đủ chưa? Đứa trẻ chết rồi! Một mạng mất rồi mà vẫn chưa đủ sao?”
Bà ta lạnh lùng đáp: “Tất nhiên là Đồ rác rưởi tỉnh! đã chọn sẵn một đứa con môn đăng hộ đối cho con trai tôi, là cô mặt dày mặt dạn nhất quyết cưới vào
“Đàn bà ngoại tỉnh thì tốt lành gì? Tốt thì ai đi chồng xa? Tôi nhịn đủ rồi! nay tôi phải trút hết cơn giận này!”
“Một đứa con thôi không phải không đẻ lại