Trang đang được thử nghiệm. Truyện được sưu tầm và dịch bằng Tool AI. Nếu trùng xin vui lòng liên hệ để page tạm thời tắt truyện đó 1 tháng.
Chương trước Chương sau
Chương 2

“Anh nằm mơ đi! Ngô Thiên phát bệnh tim đột ngột, anh nói kiệm thể rút đêm đó. Anh quỳ trước mặt tôi cầu xin, hứa sáng hôm sau ngân hàng mở cửa sẽ lập tức lại tiền tôi!”

“Đứa nhỏ nằm trong phòng cấp cứu, tôi không nỡ nhìn chết trước mắt mình. Sau khi bàn với Trình Trừng, tôi quyết định lấy tiền thuê cửa ứng trước.”

hứa rõ ràng hôm sau sẽ thế mà đợi đến thằng bé cơn nguy anh lại cớ đi công rồi trốn luôn khỏi

Nhớ lại ngày tháng khó khăn đó, mắt không ngừng rơi xuống: hàng này vị đẹp, rất người muốn Anh không trả tôi cùng đường đến mức phải bán cả tô để vào lỗ hổng này.”

mưa lớn, Trừng máy đi nhập hàng, lúc trở về hàng hóa đều ướt sũng như vừa vớt từ dưới nước lên vậy! Anh còn mặt mũi nào mà...”

Tôi chưa nói hết câu, anh trai đã tay ngắt máy.

gọi lại, nghe thông báo dây bên đã chặn

Nhìn sang bố mẹ với vẻ mặt như nuốt phải thuốc đắng, càng tức hơn: “Một là mẹ bảo anh ta trả tiền cho con! Hai là con báo cảnh sát! Chuyện hôm nay không dàng được!”

giận đến cả mặt, hét lên: “Báo sát? Con thích thì báo đi! Mở cửa hàng như con, thử xem là người sợ rắc rối nào?”

“Con thật là quá đáng, bố mẹ vất vả nuôi con lớn giờ đòi báo cảnh sát bắt chính bố mình. Biết thế lúc nhỏ dìm chết con luôn cho rồi!”

Tôi nghiến chặt tay, lạnh lùng đáp trả: “Bố nói đúng đấy! Biết trước bố mẹ sinh con gái chỉ làm cái bao máu gia đình, thì lúc chưa sinh con thà lấy dây siết chết mình từ trong bụng còn hơn!”

“Con có đi đâu cũng không sợ! Các người ăn tiệc rồi quỵt tiền, số tiền còn rất lớn đấy! nhớ không nhầm hiện tại anh trai đang vào giai đoạn thăng chức đúng chuyện này qua cảnh sát, con không biết anh ấy còn thuận lợi thăng tiến được nữa không đây!”

Hai già vừa nãy ngang nhiên sợ nhắc đến công việc của anh cả, lập tức thay đổi mặt.

04

Mẹ một quỳ xuống trước mặt tôi, nói trong nước mắt: “Vân Vân à, anh em trong nhà phải giúp đỡ nhau. Con làm mọi chuyện này, bố mẹ già này biết sống sao đây?”

“Dù con không nhớ anh từng mua chăn và chăn lông vũ con khi đi lấy chồng, thì phải nhớ bố mẹ đã bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi ăn học thành tài, mà chút tình nghĩa chứ?”

nhắc tới hai chăn ấy thì thôi, nhắc đến tôi càng thêm tức giận.

“Mẹ dám nhắc đến chuyện này sao? Tại sao anh trai mua chăn con?”

Mẹ lắp ba lắp bắp, cũng ấp úng không nói lời.

Tôi cười “Chẳng phải vì anh lấy toàn tiền sính lễ hai mươi tám vạn tám của con đi mua à? Hai cái chăn ấy lắm chỉ vạn, hơn hai vạn nữa đâu rồi?”

Mẹ lau vội nước “Chuyện này là lỗi của mẹ! Ngày con đính hôn quá hỗn loạn, mẹ tiện tay đưa tiền sính lễ cho chị dâu giữ Ai nó cầm thẳng vali tiền mặt mua luôn chiếc xe anh rồi!”

nó đã sinh cháu cho mình rồi, mẹ đâu báo sát để nó ngồi tù được chứ?”

Quả nhiên, tôi biết ngay mẹ sẽ lại lôi chị dâu ra làm lá chắn.

không hề biết, vừa rồi sau khi anh cả chặn điện thoại, tôi lập tức gọi cho dâu, cố ý dọa để ép chị ta tiền.

Hiện giờ nghe đầu dây bên kia chị dâu tức tối la hét, tôi chợt bật cười, luôn loa ngoài.

Giọng chị dâu chói tai ra rõ ràng: “Nói nhảm cái gì đấy hả? Thục Anh, bà già đáng chết bà giỏi thì cảnh bắt luôn đi!”

“Số sính lễ kia rõ ràng là bà tận tay đưa cho tôi, tôi đến cửa hàng xe mua luôn chiếc xe Ngô Dũng muốn kia mà!”

“Chiếc xe ấy tôi còn chưa ngồi một lần nào! Ngày mưa ngày tôi chở Ngô Thiên đi học cũng chỉ đi xe điện thôi! thật đấy, còn dám đổ hết tội lên đầu tôi à?”

Có vẻ mắng qua điện thoại chưa hả giận, chị dâu còn gào to hơn: “Lý Thục Anh, bà chờ đấy, tôi về ngay đây, hôm nay nhất định tính rõ sổ sách mấy nay với bà!”

dâu ngắt máy, sắc mặt lập tức

Bà không còn quỳ nổi nữa, đứng bật dậy lao tới muốn cấu tôi: “Con rốt cuộc muốn làm gì? Con mẹ già chết luôn phải không? Con không quấy cho cả không ai yên ổn thì không chịu được à?”

Tôi đâu còn là trẻ để bà muốn làm gì thì làm.

nhẹ nhàng tránh, mất đà ngã nhào xuống đất, ngồi mãi dậy nổi.

Bố cau mày trách móc “Vân đây là mẹ ruột đã ra con đấy! Con nhẫn tâm mắt nhìn mẹ ngã vậy sao? Con sự quá độc ác

Tôi độc ác ư?

Dù từ lâu ra mình không được yêu nhưng khi ánh mắt móc của bố và vẻ đáng thương mẹ, tôi vẫn đau nước rưng rưng.

“Bố ra những này, thật sự không thấy hổ thẹn chút nào sao?”

Trong này, người thương mẹ nhất chẳng chính là tôi hay sao?

05

Hồi nhỏ, bố suốt ngồi rượu bài ở đầu làng, anh trai tan học xong là bỏ đi chơi.

Tôi thương mẹ, thấy bà vừa phải làm ruộng, vừa chăm heo gà, giũ, nấu nướng.

khi còn chưa cao bằng cái tôi phải kê gạch nấu cơm.

ngày giờ tan học, khi những đứa trẻ khác vui chơi thoải mái, tôi lại lên núi cắt cho lợn. Gai cỏ cứa vào rát, nhưng nghĩ đến mẹ vất tôi như được tiếp thêm sức

Nhưng đổi lại, tình yêu mang đến cho tôi điều gì?

Năm học 8, lần đầu tiên có nguyệt, bụng đau quằn quại, trên giường khó chịu không dậy không đủ đi cắt cỏ

mẹ đang việc ngoài đồng, sợ lợn đói, tôi nhờ anh trai đi hộ. Ai anh vụng về, lúc cắt cỏ làm tay.

Hôm mẹ nổi điên mắng tôi: “Cái con oan nghiệt này, sắp chết chưa? Cắt tí cỏ mà cũng lười, lại còn sai anh mày làm hộ! thì hay rồi, tay anh mày bị thương, mày vừa lòng chưa?”

Tôi đau bụng chẳng hơi sức để nói, chỉ rên rỉ: phải con bụng quá, sợ lợn không có gì ăn, mới nhờ anh cắt cỏ sao? Anh ấy lớn thế rồi còn tự cắt vào tay, sao lại trách con? Con tuổi đã cắt cỏ rồi, cũng đâu thấy bị thương?”

Mẹ càng tức giận hơn: “Anh mày sao có thể mày được? Nó từ nhỏ được chiều quen rồi, làm sao quen mấy việc này!”

Hôm đó, tôi giận luôn cả bữa tối.

Buổi tối, bưng bát tới tìm tôi, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay mẹ xót anh con nên mất bình tĩnh, mẹ xin lỗi con.”

“Vân Vân, anh con vô dụng giống hệt bố con, làm gì cũng ăn bao cũng no đủ. Cả nhà này, mẹ chỉ trông cậy mình con thôi. Nếu cũng mẹ thì mẹ thật chẳng biết còn ai mẹ nữa.”

Lúc đó tôi nhỏ, hiểu hết ẩn ý trong lời nói ấy, lại thấy mình trở thành chỗ dựa duy của mẹ.

Tôi nghĩ rằng mẹ thương mình nhất, ghét bố và anh trai vì dụng, biếng, vậy thì tôi phải gắng trở nên tài giỏi hơn họ.

Vì thế, mỗi dịp Tết, tôi giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, gói bánh; khách tới chơi, tôi luôn ở trong bếp bận cùng mẹ.

Thậm chí khi thi đại học điểm cao, được thưởng học bổng, đưa hết cho mẹ: “Mẹ cầm tiền này mua hai bộ mới, thêm một chiếc vòng vàng nữa. Dì xóm lúc nào cũng khoe trước mẹ, nhà mình cũng đâu thua kém gì ai.”

Nhưng số tiền cộng với tiền mẹ dành dụm bao năm, cuối cùng lại dùng mua một căn hộ trả góp cho anh trai ở huyện.

Thấy tôi khó hiểu, mẹ cúi đầu nói nhỏ: “Vân à, nào làng cũng phải nhà cho con trai hết. Bố con mong gì được, mẹ cũng chẳng có khả năng, gom góp bao còn chưa đủ tiền trả trước. May mà con giỏi giang, nếu không ngoài sẽ người ta chỉ vào mặt mà là vô dụng.”

Tiếng chửi của chị dâu kéo tôi trở về hiện thực: “Bà già khốn kiếp, bà ra đây cho tôi! Tôi thắc mắc sao Vân Vân lúc nào cũng ghét bỏ hóa ra sau lưng bà âm bôi nhọ tôi à?”

“Bà phân hay sao mà mở bừa vậy? có ngu đến mức cầm tiền sính lễ của em gái chồng mua xe không hả? Tôi còn là người không?”

Chương trước Chương sau